1.
-Là 1 thèn đàn ông trí nhớ kém lại ko quen trả giá nhưng nhiều lúc cần mua vài món đồ lựa chọn của mình là siêu thị lúc này mình có thể yên tâm cả đám người đang di chuyển, bốc, xách quanh mình kia cũng chịu cùng chung mức giá với mình chứ ko cá nhân nào tài năng trả giá được trong siêu thị cả.
-Đi ngang hàng gì gì đó đang kiếm chai mắm và ko rỏ cái nào ngon dở thì ô là la có 1 chai in hàng chử "nước mắm nhỉ" to tổ nái thế là mua (nước mắm nhỉ mà ko ngon mới lạ). Đem em về nhà ăn gần quá nửa chai mới phát hiện phía trên dòng chử to vật vã kia là dòng bé xíu "thơm ngon như" khà khà cái tội mắt mũi kèm nhèm ăn trúng hàng điểu nó đã bảo tao là đồ nhái còn bưng về.
2.
-Cơ quan mình ở ngã năm nhìn ra ngoài bằng 1 mảng kính tầm 6m X 3m, nói chung ngày nào cũng thấy tai nạn ngoài đó nhưng may toàn a quyệt nhẹ.
-Sáng ra đùng 1 cái bên kia đường trưng cái biển quảng cáo cửa hàng mới mở mua điện thoại tặng đến 2 triệu. Bà con bàn tán chắc nó dụ chứ khi đến mua lại đưa đều kiện là phải mua điện thoại gì thì mới tặng hai triệu chứ. Nhưng hoá ra anh em đa nghi cứ mua điện thoại là tặng ... nhưng do anh em ko chịu đọc cái dòng nhỏ xíu bên dưới chứ hai triệu đây là hai triệu phiếu quà tặng khứa khứa.
Nhãn
Hiển thị các bài đăng có nhãn Duy viết. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Duy viết. Hiển thị tất cả bài đăng
Thứ Sáu, 12 tháng 8, 2011
Thứ Năm, 28 tháng 7, 2011
Đẹp.
-Sáng sau khi thức gần nguyên đêm để hoàn thành hồ sơ kịp sáng nay giao mình quay về lịch làm thường ngày: Ấy là dậy sớm, ấy là linh tinh cá nhân, ấy là tưới cây quét nhà. À khoe thêm chương trình hành động sáng của mình dạo này có 1 chút âm nhạc.
-Chả là mới bưng đầu DVD ở quê vào và 1 con radio cũ có chức năng như cái nhận và phát âm thanh (con này lụm ở de chai tiết kiệm khoảng vài trăm mua âmly và loa). Với cái lổ tai âm nhạc của mình thì thế là ổn. Sáng muốn nhí nhố thì nghe FM nhạc thì ko mấy chủ yếu nghe 2 MC chí choé, muốn nhẹ nhàng thì lôi Tuấn Ngọc và Quang Dũng cho rên rỉ.
-Âm nhạc sáng còn là 1 bài mà thường xuất hiện tầm 7h20 ấy là bé yêu của mình gọi, mình để bé chuông riêng hà hà.
-Mấy nay công việc khá nhiều nói chung làm đầu tắt mặt tối nhưng ko biết do trời thỉnh thoảng mưa không khí mát mẻ, hay có âm nhạc sáng nhất là nhạc chuông đt mà mình ít trổ quáu khi bị hối.
-Dạo này quanh mình thấy cái gì cũng thật đẹp.
* Vừa mới xoi phần thống kê blog của mình thì:
-Trong tuần này có 406 lượt truy cập từ Bỉ trong khi chỉ có 384 lượt từ Việt Nam. Xem tổng thể toàn thời gian thì Bỉ 5.609 lượt và Việt Nam 33.639 lượt. Vậy là có bạn nào bên ấy đang quan tâm đến blog mình trong thời gian này. Mong rằng bạn ấy cảm thấy không thất vọng khi ghé qua!
-Trong các từ khoá tìm kiếm dẩn đến đây có 1 đoạn từ dung tục chắc bạn này cảm thấy bực khi được dẩn đến đây. Xin lổi bạn vậy do trùng hợp tiêu đề "chú ơi" mà bạn bất đắc dĩ phải ghé qua.
-Các chủ đề quan tam nhiều nhất theo thống kê là cân bằng giữa các bài viết về kỹ thuật và các bài kể lể của mình. Hoá ra mình gỏ cũng tạm tạm. Nhỉ?
-Chả là mới bưng đầu DVD ở quê vào và 1 con radio cũ có chức năng như cái nhận và phát âm thanh (con này lụm ở de chai tiết kiệm khoảng vài trăm mua âmly và loa). Với cái lổ tai âm nhạc của mình thì thế là ổn. Sáng muốn nhí nhố thì nghe FM nhạc thì ko mấy chủ yếu nghe 2 MC chí choé, muốn nhẹ nhàng thì lôi Tuấn Ngọc và Quang Dũng cho rên rỉ.
-Âm nhạc sáng còn là 1 bài mà thường xuất hiện tầm 7h20 ấy là bé yêu của mình gọi, mình để bé chuông riêng hà hà.
-Mấy nay công việc khá nhiều nói chung làm đầu tắt mặt tối nhưng ko biết do trời thỉnh thoảng mưa không khí mát mẻ, hay có âm nhạc sáng nhất là nhạc chuông đt mà mình ít trổ quáu khi bị hối.
-Dạo này quanh mình thấy cái gì cũng thật đẹp.
* Vừa mới xoi phần thống kê blog của mình thì:
-Trong tuần này có 406 lượt truy cập từ Bỉ trong khi chỉ có 384 lượt từ Việt Nam. Xem tổng thể toàn thời gian thì Bỉ 5.609 lượt và Việt Nam 33.639 lượt. Vậy là có bạn nào bên ấy đang quan tâm đến blog mình trong thời gian này. Mong rằng bạn ấy cảm thấy không thất vọng khi ghé qua!
-Trong các từ khoá tìm kiếm dẩn đến đây có 1 đoạn từ dung tục chắc bạn này cảm thấy bực khi được dẩn đến đây. Xin lổi bạn vậy do trùng hợp tiêu đề "chú ơi" mà bạn bất đắc dĩ phải ghé qua.
-Các chủ đề quan tam nhiều nhất theo thống kê là cân bằng giữa các bài viết về kỹ thuật và các bài kể lể của mình. Hoá ra mình gỏ cũng tạm tạm. Nhỉ?
Thứ Ba, 5 tháng 7, 2011
Nhân dịp thi.
*Chả liên quan chi tới việc các bạn thí sinh hiện nay đang thi ĐH mà là chuyện thi hồi đại học của mình.
1. Mấy năm đầu đại học mình được ở miễn phí nhà của 1 anh cùng lớp (.. và 1 ngày kia anh này cưới) anh này đi làm thời gian rồi mới lại đi học nên kiến thức cũng trôi đi ít, rủ mình ở miễn phí để hỗ trợ lôi kéo lại đám kiến thức này. Nói chung mình cũng hoàn thành được nhiệm vụ này trong khả năng bản thân.
2. Môn gì quên rồi nổi tiếng là diệt sinh viên.
-Giảng viên cho trước 21 đề trong vòng 1 tuần và cam đoan là thi trong 21 đề ấy thôi. Đám sinh viên mừng như bắt được vàng.
-Nội bộ hình thành khoảng 4 nhóm giải đề nói nhóm cho oai chứ là bốn ông giỏi nhất ngồi giải toàn bộ 21 đề mà ko thèm hợp tác nhau, kèm theo là các ông ko có khả năng giải mà lại muốn có bản photo bảng giải (để làm gì thì ko đào sâu thêm nhớ) chăm lo trà nước ca hát, mỗi nhóm có 1 ông đi hát dạo về tiến độ và dìm hàng nhóm kia. Nói chung không khí sôi xục như báo lá cải hiện nay.
-Ông Duy782006 ko nằm trong 4 ông giỏi nhất nên ko giải đề mà bỏ ra 1 ngày đầu cùng anh chủ nhà đi chơi và hát dạo với bè lũ 4 ông. Sau đó bỏ 1 ngày ngồi dòm bộ đề phân tích tổng hợp, chung quy 21 đề này phân ra có các dạng được chỉnh sửa, xáo trộn. Giử quả đầu tỉnh táo phân xong 4 dạng và đưa ra cách giải từng dạng.
-Phần ông Duy đã xong nhiệm vụ hướng dẩn anh chủ nhà nhận biết các dạng và cách giải từng dạng xong cũng chỉ mất 5 ngày. Còn 2 ngày lại đi hát dạo, xoi thì thấy bè lũ 4 ông giải từng đề cụ thể có ghi số đề rỏ ràng và cái tôi của ông nào cũng to nên ko thèm dòm nhau mà tự giải, phần các ông là người chứ kông phải tiên nên có ông sai bài này có ông sai bài kia. Duy782006 cũng ko dám ý kiến chỉ quán triệt với anh chủ nhà là lập trường phải vững vào phòng thi cứ tự giải theo sườn mình đã chỉ chứ ko thèm chép bài giải tụi nó.
-Vào thi đúng như lời hứa giảng viên phát toàn bộ 21 đề để tránh tình trạng dòm nhau, phòng thi thì yên tâm nhớn vì đã có bộ đề do 4 ông giải cụ thể chỉ phải lén lút chép lại thôi ông nào tinh mắt lẹ tay thì đc. Nhưng ô hô cứ ông nào hô cái số đề lên thì được ném cho 1 đống bài giải, mỗi bài mổi vẻ đếch có giống nhau chỉ có cách bốc đại 1 bài mà chép cố mạng.
-Kết quả thi rớt hàng loạt vì có nhiều cá nhân kiệt sức bốc trúng bài giải sai. Tập đoàn này đc thi lại và cũng vẫn 21 đề ấy. Tập đoàn này mới đi lấy số liệu điều tra từ tầng lớp thi qua là: đề số mấy; bài giải của ai đúng. Nói thật trong lúc bốc mà thèn nào nhớ đc là bài giải của ai thì Duy782006 là tui đi đầu xuống đất. Thế là kịch bản cũ lại tiếp diển thi lần 2 vẩn rụng như sung.
-Tất nhiên Duy782006 và anh chủ nhà đương nhiên qua từ vòng chính thức kèm vài vết bầm do chúng ném bài giải cho mà ko chụp nên coi như bị chọi đá.
3. Thi môn vật liệu xây dựng toàn lớp có mỗi thèn được 10 điểm là Duy782006 lý do đề ra là so sánh 2 loại vật liệu các thành phần khác cũng thuộc nhưng nêu thành danh sách tính năng từng loại xong thôi. Còn mình kẻ thành bảng và sau khi liệt kê có so sánh tính năng này thì cái nào hơn.
-Bác bác kia rút ra bài học. Sau lại thi môn máy xây dựng đề yêu cầu nêu tính năng các loại máy thế là các bác quất cho bảng so sánh lại bị trừ điểm vì tội tào lao.
4. Kinh nghiệm đúc kết:
-Trước khi thi vài ngày thì ko thèm dòm sách vở (vài thôi nhớ trước đó thì phải dòm 1 cách khoa học), nếu được trong thời gian này đi chơi và trưng bày cái sự rãnh của mình cho đối thủ thấy thì càng tốt.
-Không học kiểu thuộc lòng mà tổng hợp ra cái sườn nắm cho vững.
-Dòm ngó và hiểu cái đề cho kỹ họ biểu làm gì thì làm nấy chứ ko có sáng tác ngẫu hứng.
1. Mấy năm đầu đại học mình được ở miễn phí nhà của 1 anh cùng lớp (.. và 1 ngày kia anh này cưới) anh này đi làm thời gian rồi mới lại đi học nên kiến thức cũng trôi đi ít, rủ mình ở miễn phí để hỗ trợ lôi kéo lại đám kiến thức này. Nói chung mình cũng hoàn thành được nhiệm vụ này trong khả năng bản thân.
2. Môn gì quên rồi nổi tiếng là diệt sinh viên.
-Giảng viên cho trước 21 đề trong vòng 1 tuần và cam đoan là thi trong 21 đề ấy thôi. Đám sinh viên mừng như bắt được vàng.
-Nội bộ hình thành khoảng 4 nhóm giải đề nói nhóm cho oai chứ là bốn ông giỏi nhất ngồi giải toàn bộ 21 đề mà ko thèm hợp tác nhau, kèm theo là các ông ko có khả năng giải mà lại muốn có bản photo bảng giải (để làm gì thì ko đào sâu thêm nhớ) chăm lo trà nước ca hát, mỗi nhóm có 1 ông đi hát dạo về tiến độ và dìm hàng nhóm kia. Nói chung không khí sôi xục như báo lá cải hiện nay.
-Ông Duy782006 ko nằm trong 4 ông giỏi nhất nên ko giải đề mà bỏ ra 1 ngày đầu cùng anh chủ nhà đi chơi và hát dạo với bè lũ 4 ông. Sau đó bỏ 1 ngày ngồi dòm bộ đề phân tích tổng hợp, chung quy 21 đề này phân ra có các dạng được chỉnh sửa, xáo trộn. Giử quả đầu tỉnh táo phân xong 4 dạng và đưa ra cách giải từng dạng.
-Phần ông Duy đã xong nhiệm vụ hướng dẩn anh chủ nhà nhận biết các dạng và cách giải từng dạng xong cũng chỉ mất 5 ngày. Còn 2 ngày lại đi hát dạo, xoi thì thấy bè lũ 4 ông giải từng đề cụ thể có ghi số đề rỏ ràng và cái tôi của ông nào cũng to nên ko thèm dòm nhau mà tự giải, phần các ông là người chứ kông phải tiên nên có ông sai bài này có ông sai bài kia. Duy782006 cũng ko dám ý kiến chỉ quán triệt với anh chủ nhà là lập trường phải vững vào phòng thi cứ tự giải theo sườn mình đã chỉ chứ ko thèm chép bài giải tụi nó.
-Vào thi đúng như lời hứa giảng viên phát toàn bộ 21 đề để tránh tình trạng dòm nhau, phòng thi thì yên tâm nhớn vì đã có bộ đề do 4 ông giải cụ thể chỉ phải lén lút chép lại thôi ông nào tinh mắt lẹ tay thì đc. Nhưng ô hô cứ ông nào hô cái số đề lên thì được ném cho 1 đống bài giải, mỗi bài mổi vẻ đếch có giống nhau chỉ có cách bốc đại 1 bài mà chép cố mạng.
-Kết quả thi rớt hàng loạt vì có nhiều cá nhân kiệt sức bốc trúng bài giải sai. Tập đoàn này đc thi lại và cũng vẫn 21 đề ấy. Tập đoàn này mới đi lấy số liệu điều tra từ tầng lớp thi qua là: đề số mấy; bài giải của ai đúng. Nói thật trong lúc bốc mà thèn nào nhớ đc là bài giải của ai thì Duy782006 là tui đi đầu xuống đất. Thế là kịch bản cũ lại tiếp diển thi lần 2 vẩn rụng như sung.
-Tất nhiên Duy782006 và anh chủ nhà đương nhiên qua từ vòng chính thức kèm vài vết bầm do chúng ném bài giải cho mà ko chụp nên coi như bị chọi đá.
3. Thi môn vật liệu xây dựng toàn lớp có mỗi thèn được 10 điểm là Duy782006 lý do đề ra là so sánh 2 loại vật liệu các thành phần khác cũng thuộc nhưng nêu thành danh sách tính năng từng loại xong thôi. Còn mình kẻ thành bảng và sau khi liệt kê có so sánh tính năng này thì cái nào hơn.
-Bác bác kia rút ra bài học. Sau lại thi môn máy xây dựng đề yêu cầu nêu tính năng các loại máy thế là các bác quất cho bảng so sánh lại bị trừ điểm vì tội tào lao.
4. Kinh nghiệm đúc kết:
-Trước khi thi vài ngày thì ko thèm dòm sách vở (vài thôi nhớ trước đó thì phải dòm 1 cách khoa học), nếu được trong thời gian này đi chơi và trưng bày cái sự rãnh của mình cho đối thủ thấy thì càng tốt.
-Không học kiểu thuộc lòng mà tổng hợp ra cái sườn nắm cho vững.
-Dòm ngó và hiểu cái đề cho kỹ họ biểu làm gì thì làm nấy chứ ko có sáng tác ngẫu hứng.
Thứ Tư, 22 tháng 6, 2011
Nhảm nhí, linh tinh
-Lưu ý bài này không dành cho người đang bực.
-Mà nói trước là rất linh tinh và tào lao đừng có dòm làm gì.
. ..........
. . .
. . . .
. . . . .
. . . . .
. . . . .
. . . ... ...
. .... . . . .........
. . . . . . .
. . . . . . ......
. . . . . . .
. . . . . . .
........ .................... . . ...............
-Vẩn cứ dòm à? Thì đấy dòm đi bảo đừng mà cứ cố xong thì đừng có mà chửi nhé!
Đang thiết kế cái "các vi dít" cho mình.
-Tính đưa luôn số tài khoảng ATM vào để tiện việc ai đó muốn lén đưa tiền cho mình.
-Nghỉ lại làm đếch gì có chuyện đó (đòi mòn mép mà ko đưa nửa là) nên thôi.
-Thấy dở hơi quá ha YOU?.
-Ừ thì đã nói là dở hơi mà ai biểu ngó làm gì.
-Xả xì trét tí ....................... đừng bực. Khứa khứa!
Thứ Tư, 25 tháng 5, 2011
Cây
1_Ở tp Quảng Ngãi mình rất hay đi trên đường Trần Hưng Đạo (đường đi làm của mình mà). Đường này rất mát do hai bên vỉa hè trồng toàn cây Đuôi công. Cá nhân mình rất thích trồng cây này và khi thiết kế cây xanh vỉa hè mình rất hay trồng cây này. Nhưng sau này các bác "đầy tớ to" của tỉnh mình bảo nó giống cây chổi chà quá và cứ thấy thiết kế cây này là các bác lắc tịa thế là cây này mặc nhiên ko đc trồng ở tỉnh mình nửa.
2_Trước sở giáo dục có 2 cây phượng vĩ cứ hè là nở bông một cây đỏ tươi, một cây nhạt hơn. Cá nhân mình thích cây đỏ tươi hơn (màu hoa í). Một dạo tỉnh mình nổi lên phong trào trồng cây Lộc Vừng (do tên nó na ná lộc vàng) thực chất theo cái sự hiểu biết của mình thì đây là cây cơm nguội (nghe gúm chết, mình ghét cây này cực chả thấy đẹp gì cả). Một hôm đi ngang qua thay vì 2 cây phượng thì trong sân sở chiễm chệ 2 cây lộc vừng to vật vã. Tụi xấu mồm bảo do sếp mới hạp với cây Lộc Vừng nên thay quách 2 cây phượng. Nhưng mà hông phải đâu là không phải đâu "do bão làm 2 cây phượng bị gãy sợ nguy hiểm cho mọi người" nên sếp mới bứng dụt đi và thay cây khác vào đấy chứ. Em đảm bảo tin em nghe ngóng là hoàn toàn sự thiệt.
3_Lúc xưa em thấy công viên có trồng cây leo rất hay: nếu bảo cây thật thì giống giả quá, mà nếu bảo giả thì giống cây thật quá (hình bên trái đấy ạ), em mơ có ngày mình trồng lấy mớ. Hôm đi mua cây về trồng thấy có loại này em mua 1 nhánh dài khoảng 3 gang tay (hết mừ ngàn). Trồng đâu chừng 1 năm nó leo um xùm vách rào mà lá to vật xấu kinh (hình như cây này còi thì mới đẹp), em bỏ 1 buổi lôi đầu nó xuống đem bỏ rác được 1 đống (tầm cở 2 xe ba gác chở thì hết). Tụi chở rác ko chịu chở thế là phải lót tay tụi nó ít gọi là tiền xăng nó mới chịu chở đi. Em tính đống này mà chặt khúc bán được giá như hồi mua chắc em phải có nhiều triệu chứ chẳng chơi.
4_Trên đường đi nghiệm thu về bác chủ đầu tư nhanh mắt thấy bên đường có cây Quăng (Chớ không phải Quen nhớ) đang ra trái đỏ cây nên đem ra bình luận. Trên xe có 6 người thì chỉ 4 người biết cây này. Trong số 2 người ko biết thì 1 người hơn mình 7 tuổi còn 1 người cũ xì, hơn mình chắc cũng 20 tuổi. Mình ngạc nhiên thời mình tụi con nít vẩn hái trái chín này về ngâm muối để ăn (trái này mủ độc ác mủ tươi dính lưỡi thì nứt ra rát khiếp) tụi mình ăn nó như quà vặt í. hai bác này cũ lại gốc ở quê thế mà ko biết, chưa kể gổ cũng là loaị hay dùng trong đóng tủ kiểng nhà quê.
5_Trước UBND tỉnh trồng 1 hàng cây Hoàng Nam trông giống như cây cột màu xanh. Cây này đặc điểm là từ gốc tới ngọn điều thấy lá phủ và mặt cắt ngang tán cây gần như nhau, cao đuồng đuỗng em rất thích tạo dáng của cây này. Hôm thiết kế sân vườn cho UNBD huyện Tư Nghĩa em quất cho 2 hàng dọc theo lối vào và hình dung rất đẹp nhưng khi bảo vệ phương án các bác hội đồng dè bỉu bảo là cây xanh mà không có bóng mát thì trồng làm qué gì. Thế là bắt em thay bằng cụm 3 cây cau bẹ trắng bảo thế cho vững (như kiềng 3 chân) Thế mà vững thật bác chủ tịch này sau lên vù vù. Nhưng bác mà lên thêm chút nửa thể nào cũng sẽ ngày ngày thấy 1 hàng cây (dô diên theo ý bác) trước cơ quan làm việc của mình. Chắc vì bác ko ưa dòm mặt cái cây này nên ko thèm lên nửa chỉ dừng lại ở cấp Sở thôi.
6_"Hoa sữa vẩn nồng nàn đường phố đêm đêm, có lẽ nào anh lại quên em" Hị hị nghe lãng mạn quá nhỉ. Các bác gật và lắc cũng nghe theo kiểu lãng mạn thế là hàng loạt con đường ở TP mình được trồng hoa Sửa. Đúng là "nồng nàn" thật nhà nào gần cây hoa sữa mà tới mùa hoa thì thôi rồi, hên chút nửa mà ở trúng đường trồng toàn bộ hoa sữa thì có thở vào mắt. Tới mùa hoa Sữa thì về Quảng Ngãi mà coi bà con nhà ta mang sào ra đánh cây hoa Sữa cho rớt bông xuống thiệt là chiện loạ.
2_Trước sở giáo dục có 2 cây phượng vĩ cứ hè là nở bông một cây đỏ tươi, một cây nhạt hơn. Cá nhân mình thích cây đỏ tươi hơn (màu hoa í). Một dạo tỉnh mình nổi lên phong trào trồng cây Lộc Vừng (do tên nó na ná lộc vàng) thực chất theo cái sự hiểu biết của mình thì đây là cây cơm nguội (nghe gúm chết, mình ghét cây này cực chả thấy đẹp gì cả). Một hôm đi ngang qua thay vì 2 cây phượng thì trong sân sở chiễm chệ 2 cây lộc vừng to vật vã. Tụi xấu mồm bảo do sếp mới hạp với cây Lộc Vừng nên thay quách 2 cây phượng. Nhưng mà hông phải đâu là không phải đâu "do bão làm 2 cây phượng bị gãy sợ nguy hiểm cho mọi người" nên sếp mới bứng dụt đi và thay cây khác vào đấy chứ. Em đảm bảo tin em nghe ngóng là hoàn toàn sự thiệt.
3_Lúc xưa em thấy công viên có trồng cây leo rất hay: nếu bảo cây thật thì giống giả quá, mà nếu bảo giả thì giống cây thật quá (hình bên trái đấy ạ), em mơ có ngày mình trồng lấy mớ. Hôm đi mua cây về trồng thấy có loại này em mua 1 nhánh dài khoảng 3 gang tay (hết mừ ngàn). Trồng đâu chừng 1 năm nó leo um xùm vách rào mà lá to vật xấu kinh (hình như cây này còi thì mới đẹp), em bỏ 1 buổi lôi đầu nó xuống đem bỏ rác được 1 đống (tầm cở 2 xe ba gác chở thì hết). Tụi chở rác ko chịu chở thế là phải lót tay tụi nó ít gọi là tiền xăng nó mới chịu chở đi. Em tính đống này mà chặt khúc bán được giá như hồi mua chắc em phải có nhiều triệu chứ chẳng chơi.
4_Trên đường đi nghiệm thu về bác chủ đầu tư nhanh mắt thấy bên đường có cây Quăng (Chớ không phải Quen nhớ) đang ra trái đỏ cây nên đem ra bình luận. Trên xe có 6 người thì chỉ 4 người biết cây này. Trong số 2 người ko biết thì 1 người hơn mình 7 tuổi còn 1 người cũ xì, hơn mình chắc cũng 20 tuổi. Mình ngạc nhiên thời mình tụi con nít vẩn hái trái chín này về ngâm muối để ăn (trái này mủ độc ác mủ tươi dính lưỡi thì nứt ra rát khiếp) tụi mình ăn nó như quà vặt í. hai bác này cũ lại gốc ở quê thế mà ko biết, chưa kể gổ cũng là loaị hay dùng trong đóng tủ kiểng nhà quê.
5_Trước UBND tỉnh trồng 1 hàng cây Hoàng Nam trông giống như cây cột màu xanh. Cây này đặc điểm là từ gốc tới ngọn điều thấy lá phủ và mặt cắt ngang tán cây gần như nhau, cao đuồng đuỗng em rất thích tạo dáng của cây này. Hôm thiết kế sân vườn cho UNBD huyện Tư Nghĩa em quất cho 2 hàng dọc theo lối vào và hình dung rất đẹp nhưng khi bảo vệ phương án các bác hội đồng dè bỉu bảo là cây xanh mà không có bóng mát thì trồng làm qué gì. Thế là bắt em thay bằng cụm 3 cây cau bẹ trắng bảo thế cho vững (như kiềng 3 chân) Thế mà vững thật bác chủ tịch này sau lên vù vù. Nhưng bác mà lên thêm chút nửa thể nào cũng sẽ ngày ngày thấy 1 hàng cây (dô diên theo ý bác) trước cơ quan làm việc của mình. Chắc vì bác ko ưa dòm mặt cái cây này nên ko thèm lên nửa chỉ dừng lại ở cấp Sở thôi.
6_"Hoa sữa vẩn nồng nàn đường phố đêm đêm, có lẽ nào anh lại quên em" Hị hị nghe lãng mạn quá nhỉ. Các bác gật và lắc cũng nghe theo kiểu lãng mạn thế là hàng loạt con đường ở TP mình được trồng hoa Sửa. Đúng là "nồng nàn" thật nhà nào gần cây hoa sữa mà tới mùa hoa thì thôi rồi, hên chút nửa mà ở trúng đường trồng toàn bộ hoa sữa thì có thở vào mắt. Tới mùa hoa Sữa thì về Quảng Ngãi mà coi bà con nhà ta mang sào ra đánh cây hoa Sữa cho rớt bông xuống thiệt là chiện loạ.
Thứ Sáu, 6 tháng 5, 2011
Ngược Nguyên tắc.
1/ Bước vào bàn làm việc nóng muốn chết, với tay giật cái quạt và ngồi chờ .... chả thấy mát gì cả. Liếc ngang thì cái quạt vẩn đang quay ầm ầm nhưng cánh và lồng bảo vệ nằm dưới đất, "chậc" thèn nào giởn mình giữa trới nóng thế này, thôi cứ gắn lại cho mát rồi điều tra sau. Vặn vặn vặn ... hoài không thấy cứng gì cả nhìn lại cái nắp vặn cánh thì ko còn cái nào gọi là gai hay ren gì cả.
2/Thường mày râu thì anh nào cũng đã trải qua cái vụ sửa (hoặc phá) đồ đạc và vặn ốc (bulon) và chắc anh nào cũng nghe ngóng và thuộc nguyên tắc vặn cùng chiều kim đồng hồ là vặn vào còn ngược chiều kim đồng hồ là vặn ra. Nhưng nguyên tắc này mà đem áp dụng cho vị trí cái chụp nhựa vặn để giữ cánh quạt là ăn mày ngay. Vốn cái cánh quạt này quay theo chiều kim đồng hồ nên cái núm này mà cũng vặn theo chiều đó thì càng ngày liên kết sẽ càng lỏng và 1 ngày kia nó có nguy cơ hạ xuống ngay chổ mình ngồi hoặc rớt ra mà còn dính trong lồng gây kẹt cháy thì mang vạ nên người ta mới sản xuất "thèn" này gai ngược.
3/ Phần 2 giải thích vì sao cái núm mình đang cầm ko còn cái gai nào: Là vì 1 ông nông dân nào đó ko biết lý do gì mà muốn mở cái quạt của mình ra, ông này cũng có chút hiểu biết nhưng mà biết ko tới nơi cộng thêm tứ chi phát triển nên nghiến răng mà vặn ra (thực chất là vặn vào) và ... 1 thời điểm kia bựt đi mía hết đoạn gai của cái núm quách.
4/ Chiều sẽ làm việc với cha bảo vệ về vụ này. Chỉ là nhân tiện lưu ý cánh mày râu và mày ko râu ko phải cái gì cũng theo nguyên tắc mình đã biết. Nếu theo đúng nguyên tắc mà thấy hông ổn thì đề nghị nghe ngóng lại, có đôi lúc ngược thì mới đúng.
2/Thường mày râu thì anh nào cũng đã trải qua cái vụ sửa (hoặc phá) đồ đạc và vặn ốc (bulon) và chắc anh nào cũng nghe ngóng và thuộc nguyên tắc vặn cùng chiều kim đồng hồ là vặn vào còn ngược chiều kim đồng hồ là vặn ra. Nhưng nguyên tắc này mà đem áp dụng cho vị trí cái chụp nhựa vặn để giữ cánh quạt là ăn mày ngay. Vốn cái cánh quạt này quay theo chiều kim đồng hồ nên cái núm này mà cũng vặn theo chiều đó thì càng ngày liên kết sẽ càng lỏng và 1 ngày kia nó có nguy cơ hạ xuống ngay chổ mình ngồi hoặc rớt ra mà còn dính trong lồng gây kẹt cháy thì mang vạ nên người ta mới sản xuất "thèn" này gai ngược.
3/ Phần 2 giải thích vì sao cái núm mình đang cầm ko còn cái gai nào: Là vì 1 ông nông dân nào đó ko biết lý do gì mà muốn mở cái quạt của mình ra, ông này cũng có chút hiểu biết nhưng mà biết ko tới nơi cộng thêm tứ chi phát triển nên nghiến răng mà vặn ra (thực chất là vặn vào) và ... 1 thời điểm kia bựt đi mía hết đoạn gai của cái núm quách.
4/ Chiều sẽ làm việc với cha bảo vệ về vụ này. Chỉ là nhân tiện lưu ý cánh mày râu và mày ko râu ko phải cái gì cũng theo nguyên tắc mình đã biết. Nếu theo đúng nguyên tắc mà thấy hông ổn thì đề nghị nghe ngóng lại, có đôi lúc ngược thì mới đúng.
Thứ Tư, 6 tháng 4, 2011
Giành
*Lúc trước nc với người bạn nhân dịp người này lên kế hoạch làm 1 chuyến đi Đà Nẳng:
Theo cái sự hiểu biết của mình thì Quảng Ngãi – Đà Nẳng mổi ngày chỉ có chuyến Mai Linh là đi đúng giờ và không nhồi nhét, nên anh này gọi và được trả lời phải đến bến vào lúc ... trước khi xe chạy khoảng 10 phút và phải mua vé kẻo thì hết.
Anh này cho như thế là ko ổn vì đi chơi thì anh muốn đi lúc nào thì đi ko được ra điều kiện với anh í và anh chọn giải pháp bắt xe trên đường, Đúng là việc này đúng ý anh là muốn đi bắt xe lúc nào thi đi nhưng bù lại là ko biết khi nào thì có xe cho mà bắt và ngồi thì nhồi nhét. Anh cho rằng việc nhồi nhét là nhỏ như con thỏ đi có 3 tiếng chứ nhiêu đâu mà lo. Ấy là anh này ko quan trọng chuyện gò bó về thể xác chỉ muốn tâm hồn thoải mái.
-Mình thì quan điểm ngược lại, đi phải đúng kế hoạch giờ giấc khi nào đi, ngồi phải thoải mái (đúng thiết kế của xe), vậy là mình ko quan trọng bị gò bó về tâm hồn, thậm chí có phần thích vì mình quan niệm nó là kỹ luật và thể hiện sự văn minh (bởi thế mình thường xuyên ngồi 1 mình ở các cuộc đám cưới dù biết thiên hạ chắc chắn đi sau đó từ 1 đến vài tiếng đồng hồ).
-Có 1 điều lạ mình ko chịu được chật. Nếu ngủ hơn 1 người trên giường chỉ có 1 bên thoáng thì mình cố giành bằng được bên này. Có 1 lần thằng bạn cùng phòng giận mình mấy ngày khi đã thoi thẳng vào mặt thằng này vì nó ôm chặt 2 tay mình ko cho cử động trong vòng 1 phút. Đấy là thói quen xấu nhưng cứ ko cử động thoải mái được mình nổi khùng lên ngay.
-Quay lại chuyện cái giường chỉ có 1 bên thoáng. Do dân mình đất và tiền điều thiếu nên các giường hầu như kê xát vách, như vậy là ko văn minh (có 1 lần đọc đâu đó thấy 1 tên nước ngoài rất ngạc nhiên về chuyện này, nó hỏi chúng mày phải trèo qua nhau khi xuống gường à). Biết thế, mình lại là kiến trúc sư nhưng đến giờ giường mình vẩn chỉ có 1 mặt thoáng (lí do như trên) vậy là phải tiếp tục làm người xấu tính là đi giành phía nằm với người ngủ cùng. May là chưa phải làm việc này với người phụ nữ yêu thương của mình.
Thứ Bảy, 5 tháng 2, 2011
Bánh tráng xông khói.
Hôm 28 âm lịch đi TP Quảng Ngãi đón anh hai từ SG về tranh thủ ghé quán quen làm tô cháo lòng. Được thưởng thức 1 cái bánh tráng nướng khét mù mùi khói hầu hết mọi người than phiền vụ này nhưng mình thì không vì mình hiểu cái bánh tráng khét mù này là cố gắng trong mùa mưa dầm dề chứ chả ai muốn làm ra cái sản phẩm như thế, chủ yếu là mình cũng đã trải qua 1 đoạn thơ ấu tham gia vào việc làm bánh tráng này.
-Lúc đó nhà mình sống gần bờ sông trong căn nhà nhỏ tí lợp tôn dựng trên khoảnh đất được người bà con cho ở ké. Nhà ngoại gần đó và ngoại lúc này đã có tuổi không lái xe lam nửa mà về dựng lò làm bánh tráng, nhà ngoại to lại có gác nên mình thường xách vở qua leo lên gác: học thì ít mà hay lon ton phụ ngoại trong khâu phơi bánh (trên mái nhà).
-Mình nhớ khi đó các vỉ phơi được đan bằng tre chứ ko phải bằng lưới như bây giờ. Khâu chọn, ngâm gạo xay bột, tráng bánh thì mình xin phép bỏ qua vì không hiểu lắm nhưng cái vỉ thì mình có hiểu. Nếu để nguyên vỉ tre thế mà trải bánh tráng lên phơi thì khi khô bánh và vỉ rất chi là đoàn kết một cái bánh khi gở ra cho được thì kết quả là rất nhiều bánh mổi tội nhìn nó giống i như cái ......... bánh tráng bể :-) và tất nhiên bán chẳng ai mua. Thế nên có cái quét lên vỉ để tạo cái tách liên kết kia ra cho dể gở và theo kết quả truyền đời của dân gian thì cái này là nước vo gạo, không phải vo ra rồi lấy quét liền mà được nha, đựng trong hủ sành khoảng 2 ngày cho nó lên men chua lè lên thì mới đem quét lên vỉ để cho khô thì sẽ có 1 lớp phấn mỏng tên vỉ là đạt.
-Nói nghe đơn giản thế nhưng mà quét quá tay thì lớp phấn này nhiều quá thì bánh vừa héo có xu hướng thun lại và nó trượt trên vỉ co lại dày lên và bé tí như cái bánh xèo cũng hông ai thèm mua nên cái khâu quét này phải dựa vào mắt kinh nghiệm chứ hông có định lượng chi hết. Mổi lần ngoại làm đoạn này vì nó chua lè nên mình hông có dòm thành ra thất truyền kinh nghiệm này (cho mình).
-Thuận lợi thì trời nắng đẹp đẹp phơi xong gở bánh khỏi vỉ và bỏ mối cho người ta. Gặp khi mưa kéo dài bánh dự trữ hết ko có bỏ mối thì phải làm mọi cách nào than nào lửa để hơ bánh cho khô nhưng giá thành ko đc tăng (giữ mối mà) nên cái đoạn hơ này tận dụng tất tật các thứ đốt được thường là củi (than mắc chịu hông nổi) mùa mưa thì củi cũng ẩm nên sản phẩm thường khét mù khói là vì vậy.
-Hôm đó thèn khó tính là mình ko hề phàn nàn lấy 1 tiếng mà lại còn có cảm giác rưng rưng nhớ đến ngoại nay đã mất cả (ông bà).
-Lúc đó nhà mình sống gần bờ sông trong căn nhà nhỏ tí lợp tôn dựng trên khoảnh đất được người bà con cho ở ké. Nhà ngoại gần đó và ngoại lúc này đã có tuổi không lái xe lam nửa mà về dựng lò làm bánh tráng, nhà ngoại to lại có gác nên mình thường xách vở qua leo lên gác: học thì ít mà hay lon ton phụ ngoại trong khâu phơi bánh (trên mái nhà).
-Mình nhớ khi đó các vỉ phơi được đan bằng tre chứ ko phải bằng lưới như bây giờ. Khâu chọn, ngâm gạo xay bột, tráng bánh thì mình xin phép bỏ qua vì không hiểu lắm nhưng cái vỉ thì mình có hiểu. Nếu để nguyên vỉ tre thế mà trải bánh tráng lên phơi thì khi khô bánh và vỉ rất chi là đoàn kết một cái bánh khi gở ra cho được thì kết quả là rất nhiều bánh mổi tội nhìn nó giống i như cái ......... bánh tráng bể :-) và tất nhiên bán chẳng ai mua. Thế nên có cái quét lên vỉ để tạo cái tách liên kết kia ra cho dể gở và theo kết quả truyền đời của dân gian thì cái này là nước vo gạo, không phải vo ra rồi lấy quét liền mà được nha, đựng trong hủ sành khoảng 2 ngày cho nó lên men chua lè lên thì mới đem quét lên vỉ để cho khô thì sẽ có 1 lớp phấn mỏng tên vỉ là đạt.
-Nói nghe đơn giản thế nhưng mà quét quá tay thì lớp phấn này nhiều quá thì bánh vừa héo có xu hướng thun lại và nó trượt trên vỉ co lại dày lên và bé tí như cái bánh xèo cũng hông ai thèm mua nên cái khâu quét này phải dựa vào mắt kinh nghiệm chứ hông có định lượng chi hết. Mổi lần ngoại làm đoạn này vì nó chua lè nên mình hông có dòm thành ra thất truyền kinh nghiệm này (cho mình).
-Thuận lợi thì trời nắng đẹp đẹp phơi xong gở bánh khỏi vỉ và bỏ mối cho người ta. Gặp khi mưa kéo dài bánh dự trữ hết ko có bỏ mối thì phải làm mọi cách nào than nào lửa để hơ bánh cho khô nhưng giá thành ko đc tăng (giữ mối mà) nên cái đoạn hơ này tận dụng tất tật các thứ đốt được thường là củi (than mắc chịu hông nổi) mùa mưa thì củi cũng ẩm nên sản phẩm thường khét mù khói là vì vậy.
-Hôm đó thèn khó tính là mình ko hề phàn nàn lấy 1 tiếng mà lại còn có cảm giác rưng rưng nhớ đến ngoại nay đã mất cả (ông bà).
Thứ Tư, 2 tháng 2, 2011
Khai phím đầu năm.
Thường mọi người khai bút đầu năm, còn mình khai phím đầu năm.
-Khi mình học lớp 1 bắt đầu tập viết (không như bây giờ con nít tập viết từ mẫu giáo) thì còn sống ở thời viết bút lá tre mà thời đó đúng là cái ngòi bút i như cái lá tre bị xẻ 1 rãnh ở giữa là xong, cứ chấm 1 phát thì viết được 1 chử đã hết mực lại chấm nên lúc đó đi học mổi đứa cầm theo bình mực và kết quả khi về bình mực thường vơi đi kha khá nhưng được cái nó không mất đi đâu cả mà nó ngự trên quần áo tay chân của các ông tướng cả.
-Lan man qua chuyện mực tí ha: Mực lúc đó ai khá khá thì mua mực pha sẳn đựng trong bình về chỉ việc chấm và viết nhưng cái thời thiếu thốn thì chủ yếu kím cái chai không (miệng chai phải to để đút lọt cây bút vào ko thì pha xong có mà uống cho hết) có chai rồi thì mua mực khô (không phải khô mực nướng en đâu ha) mực này nó trông giống viên than đá đập vụn í đem về ngâm với nước thì được mực viết nhưng cặn kinh khủng thường xuyên tắc ngòi và thỉnh thoảng xòa ra phát tèm lem cả vở, anh nào siêng (như mình) thì ngâm xong lấy vải lọc cho đở cặn.
-Bàn học sinh lúc ấy có khoét 1 lổ tròn và 1 lổ dài thì cái lổ tròn í là chổ để bình mực vào. Tất nhiên ko phải ai cũng chịu khó lo khoảng mực như mình nên lên lớp hết thì thì các ông tướng chuyển qua chấm trộm trong giờ học và đổ trộm trong giờ ra chơi. Lúc đó thiếu thốn quần áo vải cũng ko ra gì nên cảm giác lạnh lúc đó kinh khủng hơn bây giờ nhiều lại ko có nước nóng mà tắm nên nhiều khi các cô (giáo í) lấy mực quẹt lên cổ các ông làm biếng để các ông về bắt buộc phải tắm cho sạch vết mực nên mực còn có tác dụng mới là bắt tắm cưỡng bức :-).
-Quay lại cây viết: Sau một thời gian thì cây viết lá tre cải tiến 1 chút là thiết kế thêm 1 cái lá tre nhỏ hơn úp ngược vào lá tre lớn tạo thành bọc chứa mực từ đó chấm 1 phát thì viết được 1 hàng và thỉnh thoảng lại xòa cho phát hoành tráng hơi lá cũ nhiều (bị nhiều mực hơn mà). Rồi lên bút máy lúc này có phần chứa mực trong cây viết lun thiệt hiện đại hết sức từ đó hành trang đi học bớt đc bình mực. Lúc này ai đi học quên bơm mực thì xin đứa bên cạnh nhỏ cho mấy giọt. Chứ ko trộm đc nửa.
-Lúc xưa thì viết bằng bút nên đầu năm khai bút, chử của mình thì hoài cổ thường xuyên ngả ngửa nay cứu cánh xuất hiện toàn làm bằng còm píu tờ cả viết cả vẽ cái chi cũng phím với cả chuột nên nay mùng 1 mình làm phát khai phím cho hắn hên cả năm. Chúc bà con năm mới phát tài. Ưng gì được nấy!
Thứ Năm, 27 tháng 1, 2011
Nhiều chuyện.
*Dạo này giờ ăn tối đang coi phim sóng tình. Sao thấy cánh đàn ông mình tệ quá: ông thì toàn tiêu tiền của chị em, ông thì suốt ngày rủ bạn gái về ở chung rồi đóng vai hờn giận lung tung.
-Thời sinh viên mình cũng đã từng chứng kiến cảnh tương tự. Hồi đó tụi mình thuê nguyên 1 tầng nhà trong đó 2 cô nử ở phòng nhỏ, 5 ông nam ở phòng lớn chung khu wc và cầu thang.
-Ban đầu thì tới bửa ăn bên này mời bên kia, rồi bên kia mời lại (ăn quán đi chung cho vui). Nhưng lực lượng không cân bằng nên cái đoạn tài chính hắn lấn cấn nghẹt cái toàn dân trí thức không ai tiện cân đo đong đếm, được đâu 1 tuần thì thèn duy782006 là em quyết định làm người nhỏ mọn. Em đưa ra đề nghị gom hết tiền ăn lại đưa em giữ sau đó thì đi ăn em chi. May quá các trí thức trẻ đồng ý và từ đó em có 1 cuốn sổ (ai ko en thì làm dấu cuối tháng trả lại tiền) đầu tháng đi thu từng vị kiên quyết tới cuối tháng mới trả lại phần mấy hôm không en từ đó bị cả nhóm không ưa nhưng ko ai giám phản đối và có biệt danh ông già.
-Có trả lại thì đương nhiên có thu thêm nguyên nhân không phải nhóm trí thức nào cũng có lẩn vào 1 ông nhỏ mọn nên kết quả là có khi chi tiêu quá tay dẫn đến hết tiền en mà tháng thì chưa có hết nên hay đi thăm bạn vào cái thời điểm nhạy cảm này. Mà hay lắm nghen người mà ko có tiền nhất là tiền en thì dòm cái mặt biết ngay. Trên cái bước đường đi thăm đó thì có lúc thăm trúng nhóm của em và cánh trí thức trẻ kia hào phóng mời đi en chung đâu được khoảng vài lần đến tháng sau ai mời thì em tính vào cho hắn và thông báo hắn hết tiền en trước thời hạn từ đó ko ai còn dám hào phóng nửa và từ đó biệt danh ông già lưu hành bộ giờ được quảng bá rộng rãi cho toàn lớp.
-Duy782006 mặc nhiên được gạch khỏi danh sách tìm bạn trai của các nàng em cũng ko lấy điều đó làm buồn. Cứ ngó quanh mà xem mấy chàng galăng có bạn gái (nói bình dân thì kiu là bồ) không biết vui sướng ở đâu chứ làm 1 lần 2 cái đồ án thì chỉ có hoá điên (đó là nói em chứ tụi hắn chưa thấy ai điên cả lúc nào cũng chành miệng ra cười ra vẻ hạnh phúc lắm).
-Quay lại chuyện ve vãn của các chàng và nàng. Trong nhóm em có 1 nàng đẹp gái và 1 chàng to con đẹp trai cộng thêm có tài, đồ án mà chàng thể hiện thì cứ gọi là mê. Theo đúng quy luật thì chàng thích nàng còn nàng thì vẩn đong đưa chưa thích hẳn, chàng làm đủ trò để nàng hết đong đưa và khi cái độ đong đưa của nàng ít lại thì ... BÙM.... xuất hiện 1 doanh nhân thành đạt.
-Anh cu cùng tầng nhảy đứng nảy ngồi còn anh thành đạt thì rất hay lui tới và đưa nàng đi các địa chỉ mà cánh trí thức ko đủ khả năng đi. Và nàng về líu lo kể um cả tầng còn chàng thì mặt có phần hơi khó dòm. Hôm đó sinh nhật nàng anh đẹp trai bóp bụng chi ra 1 khoảng kha khá tổ chức sinh nhật nàng để gở điểm, cuối buổi "tối" doanh nhân lại xuất hiện rủ nàng đi chơi, nàng đồng ý ngay, thưa thật với các bác nàng của em mà thế thì em mua lấy triệu quả bóng bay tặng cho nàng lên mây phức cho khuất mắt (bởi thế nên nay vẩn còn dưới đất 1 mình đây này), Anh đẹp trai tất nhiên ko phải là em nên chơi cú liều nắm tay nàng cứng ngắc.
-Xin phép các bác em xoi mói đời tư anh đẹp trai tí. Anh này tập tạ từ nhỏ và rất thích ở trần, nói thế các bác biết trông anh í đô con như nào rồi. À có lần lớp đang vẽ mẫu nam giữa chừng anh "ngừ mẩu" mệt đứng hông nổi xin thôi cuối cùng thầy bốc nóng anh đẹp trai đứng mẫu và bù anh í 9 điểm môn này.
-Quay lại đoạn nắm tay các bác tưởng tượng mừ thèn lôi cũng hông ra chứ nói chi anh thành đạt, với cả anh thành đạt có gan bằng trời cũng ko dám lôi vì kèm theo màn nắm tay anh đẹp trai còn khuyến mại thêm bài thảm ngồi khóc tu tu. À e chưa thưa với các bác là buổi sinh nhật diển ra ở phòng to nên em chứng kiến cả chứ em không phải "thèn nhìu chiện". Anh thành đạt bỏ cuộc, các trí thức khác biết ý lánh đi còn mổi thèn em ngu lâu ko lánh đi mà ngang nhiên trải chăn ra nằm lên và đắp phần còn lại. Em ngủ thôi các bác ạ. Đám trí thức lánh đi lâu lắm em giật mình dậy nghe chừng khuya thế mà vẩn nắm tay ngồi đó. Điên người em mới bảo con bé đó mày đi về phòng đi thế là nó về mà thèn kia vẩn còn nắm tay nên đi theo cả thèn đấy, nào đã yên ko biết tụi nó qua đó làm gì mà em nghe đùng đùng khoảng 5' sau đó thì yên tới sáng (hay em ngủ quên ko nghe ko biết nửa). Sáng dậy thì hai đứa nó thành 1 cặp thỉnh thoảng em thấy cỏng nhau đi chơi nhìn đau cả mắt nhưng em cũng ko dám dạy lời nào.
-Bây giờ thì rã rồi tốt nghiệp xong phần ai nấy tếch em cũng mất liên lạc cả nhưng thấy rằng phải dày mặt như thế chứ như cái thân em thấy ai cũng hơn mình nên cứ có xuất hiện đối tượng thứ 3 là em bấm nút biến mất hút nên thỉ thoảng gặp vẩn có người chửi em bảo tại em ko hết mình.
-Thời sinh viên mình cũng đã từng chứng kiến cảnh tương tự. Hồi đó tụi mình thuê nguyên 1 tầng nhà trong đó 2 cô nử ở phòng nhỏ, 5 ông nam ở phòng lớn chung khu wc và cầu thang.
-Ban đầu thì tới bửa ăn bên này mời bên kia, rồi bên kia mời lại (ăn quán đi chung cho vui). Nhưng lực lượng không cân bằng nên cái đoạn tài chính hắn lấn cấn nghẹt cái toàn dân trí thức không ai tiện cân đo đong đếm, được đâu 1 tuần thì thèn duy782006 là em quyết định làm người nhỏ mọn. Em đưa ra đề nghị gom hết tiền ăn lại đưa em giữ sau đó thì đi ăn em chi. May quá các trí thức trẻ đồng ý và từ đó em có 1 cuốn sổ (ai ko en thì làm dấu cuối tháng trả lại tiền) đầu tháng đi thu từng vị kiên quyết tới cuối tháng mới trả lại phần mấy hôm không en từ đó bị cả nhóm không ưa nhưng ko ai giám phản đối và có biệt danh ông già.
-Có trả lại thì đương nhiên có thu thêm nguyên nhân không phải nhóm trí thức nào cũng có lẩn vào 1 ông nhỏ mọn nên kết quả là có khi chi tiêu quá tay dẫn đến hết tiền en mà tháng thì chưa có hết nên hay đi thăm bạn vào cái thời điểm nhạy cảm này. Mà hay lắm nghen người mà ko có tiền nhất là tiền en thì dòm cái mặt biết ngay. Trên cái bước đường đi thăm đó thì có lúc thăm trúng nhóm của em và cánh trí thức trẻ kia hào phóng mời đi en chung đâu được khoảng vài lần đến tháng sau ai mời thì em tính vào cho hắn và thông báo hắn hết tiền en trước thời hạn từ đó ko ai còn dám hào phóng nửa và từ đó biệt danh ông già lưu hành bộ giờ được quảng bá rộng rãi cho toàn lớp.
-Duy782006 mặc nhiên được gạch khỏi danh sách tìm bạn trai của các nàng em cũng ko lấy điều đó làm buồn. Cứ ngó quanh mà xem mấy chàng galăng có bạn gái (nói bình dân thì kiu là bồ) không biết vui sướng ở đâu chứ làm 1 lần 2 cái đồ án thì chỉ có hoá điên (đó là nói em chứ tụi hắn chưa thấy ai điên cả lúc nào cũng chành miệng ra cười ra vẻ hạnh phúc lắm).
-Quay lại chuyện ve vãn của các chàng và nàng. Trong nhóm em có 1 nàng đẹp gái và 1 chàng to con đẹp trai cộng thêm có tài, đồ án mà chàng thể hiện thì cứ gọi là mê. Theo đúng quy luật thì chàng thích nàng còn nàng thì vẩn đong đưa chưa thích hẳn, chàng làm đủ trò để nàng hết đong đưa và khi cái độ đong đưa của nàng ít lại thì ... BÙM.... xuất hiện 1 doanh nhân thành đạt.
-Anh cu cùng tầng nhảy đứng nảy ngồi còn anh thành đạt thì rất hay lui tới và đưa nàng đi các địa chỉ mà cánh trí thức ko đủ khả năng đi. Và nàng về líu lo kể um cả tầng còn chàng thì mặt có phần hơi khó dòm. Hôm đó sinh nhật nàng anh đẹp trai bóp bụng chi ra 1 khoảng kha khá tổ chức sinh nhật nàng để gở điểm, cuối buổi "tối" doanh nhân lại xuất hiện rủ nàng đi chơi, nàng đồng ý ngay, thưa thật với các bác nàng của em mà thế thì em mua lấy triệu quả bóng bay tặng cho nàng lên mây phức cho khuất mắt (bởi thế nên nay vẩn còn dưới đất 1 mình đây này), Anh đẹp trai tất nhiên ko phải là em nên chơi cú liều nắm tay nàng cứng ngắc.
-Xin phép các bác em xoi mói đời tư anh đẹp trai tí. Anh này tập tạ từ nhỏ và rất thích ở trần, nói thế các bác biết trông anh í đô con như nào rồi. À có lần lớp đang vẽ mẫu nam giữa chừng anh "ngừ mẩu" mệt đứng hông nổi xin thôi cuối cùng thầy bốc nóng anh đẹp trai đứng mẫu và bù anh í 9 điểm môn này.
-Quay lại đoạn nắm tay các bác tưởng tượng mừ thèn lôi cũng hông ra chứ nói chi anh thành đạt, với cả anh thành đạt có gan bằng trời cũng ko dám lôi vì kèm theo màn nắm tay anh đẹp trai còn khuyến mại thêm bài thảm ngồi khóc tu tu. À e chưa thưa với các bác là buổi sinh nhật diển ra ở phòng to nên em chứng kiến cả chứ em không phải "thèn nhìu chiện". Anh thành đạt bỏ cuộc, các trí thức khác biết ý lánh đi còn mổi thèn em ngu lâu ko lánh đi mà ngang nhiên trải chăn ra nằm lên và đắp phần còn lại. Em ngủ thôi các bác ạ. Đám trí thức lánh đi lâu lắm em giật mình dậy nghe chừng khuya thế mà vẩn nắm tay ngồi đó. Điên người em mới bảo con bé đó mày đi về phòng đi thế là nó về mà thèn kia vẩn còn nắm tay nên đi theo cả thèn đấy, nào đã yên ko biết tụi nó qua đó làm gì mà em nghe đùng đùng khoảng 5' sau đó thì yên tới sáng (hay em ngủ quên ko nghe ko biết nửa). Sáng dậy thì hai đứa nó thành 1 cặp thỉnh thoảng em thấy cỏng nhau đi chơi nhìn đau cả mắt nhưng em cũng ko dám dạy lời nào.
-Bây giờ thì rã rồi tốt nghiệp xong phần ai nấy tếch em cũng mất liên lạc cả nhưng thấy rằng phải dày mặt như thế chứ như cái thân em thấy ai cũng hơn mình nên cứ có xuất hiện đối tượng thứ 3 là em bấm nút biến mất hút nên thỉ thoảng gặp vẩn có người chửi em bảo tại em ko hết mình.
Thứ Tư, 12 tháng 1, 2011
Tệ.
1. Mấy nay hơi rãnh dạo lên net nghía blog thiên hạ (Đoạn này quyết định xóa vì đối tượng mình đề cập đến ko hài lòng) Xóa...................
2. Hầu hết các bạn tuổi sinh viên thì chủ đề của họ là tình yêu, nó choáng 80% nội dung trên blog và không dưới 2 "đối tác" khác nhau trong khoảng 20 bài viết. Lại thấy mình thật tệ 365 ngày rồi mà vẫn còn là "có quen".
3. Hôm ngồi cafe với 1 bưu điện, 1 công an, 1 giáo viên nghe họ bàn chuyện mua bán đất nào là chổ này phát triển, nơi kia tương lai, mặt bằng giá cả. Con lạy thánh mớ bái con làm xây dựng có biết chút ít về các quy hoạch đã đang và sẽ thực hiện nhưng ko dám mở miệng lấy 1 câu cuối cùng xin phép về trước vì quá choáng. Con tệ thật. */o_o\*
4.....MÌnh tệ thật........
2. Hầu hết các bạn tuổi sinh viên thì chủ đề của họ là tình yêu, nó choáng 80% nội dung trên blog và không dưới 2 "đối tác" khác nhau trong khoảng 20 bài viết. Lại thấy mình thật tệ 365 ngày rồi mà vẫn còn là "có quen".
3. Hôm ngồi cafe với 1 bưu điện, 1 công an, 1 giáo viên nghe họ bàn chuyện mua bán đất nào là chổ này phát triển, nơi kia tương lai, mặt bằng giá cả. Con lạy thánh mớ bái con làm xây dựng có biết chút ít về các quy hoạch đã đang và sẽ thực hiện nhưng ko dám mở miệng lấy 1 câu cuối cùng xin phép về trước vì quá choáng. Con tệ thật. */o_o\*
4.....MÌnh tệ thật........
Thứ Bảy, 1 tháng 1, 2011
Thứ Sáu, 19 tháng 11, 2010
Nốt Lặng.
Thời điểm mình viết bài này thì chủ đề nóng nhất là 20/11. Mọi người hô khẩu hiệu với các lời hay ho cả rồi riêng mình viết lại câu chuyện xảy ra lâu lắm rồi nhưng nó vẫn cứ đọng lại trong đầu mình. Các bạn đang và sẽ là giáo viên đọc bài mày mình mong nhìn nhận theo lối tích cực từ đó có điều chỉnh trong cách ứng xử với học sinh của mình:
-Năm thứ nhiêu của năm cấp 2 thì mình ko nhớ rỏ lúc này mình ko còn quá giỏi như lúc cấp 1 nhưng về phong độ môn toán mình vẩn còn duy trì. Thi học kỳ môn toán mình làm xong sớm và ra ngoài ngang qua cửa sổ thì có đứa bạn nháy nháy ý bảo ném co nó bài giải mình lòng vòng nhặt dưới đất 1 tờ giấy còn 1 mặt trắng xé ra 1 mẩu bé bé cho vào túi tính kiếm chổ vắng thì viết bài giải ném vào cho nó.
-Thầy giám thị hành lang thấy mình ra sớm mới gọi tới bắt nọn (mình nghỉ thế) "cậu đưa tờ giấy trong túi cho tôi" mình nghỉ bình thường vì chưa viết cái gì vào đấy nên đưa ra. Thấy thầy ấy lật lại thì mặt kia đã có mấy dòng chử và là công thức hóa học. Thầy kết luận mình đem tài liệu vào phòng thi và sau đó tên mình được đọc trong trong buổi chào cờ trước toàn trường.
-Ở đây mình ko bàn đến chuyện đúng hay sai nhưng mình coi thường một người dạy toán có tiếng là giỏi của trường mà nhìn tờ giấy ko biết nôi dung của nó là môn toán, lý hay hóa. Đến bây giờ gặp lại tôi vẩn còn cảm giác coi thuờng.
-Năm thứ nhiêu của năm cấp 2 thì mình ko nhớ rỏ lúc này mình ko còn quá giỏi như lúc cấp 1 nhưng về phong độ môn toán mình vẩn còn duy trì. Thi học kỳ môn toán mình làm xong sớm và ra ngoài ngang qua cửa sổ thì có đứa bạn nháy nháy ý bảo ném co nó bài giải mình lòng vòng nhặt dưới đất 1 tờ giấy còn 1 mặt trắng xé ra 1 mẩu bé bé cho vào túi tính kiếm chổ vắng thì viết bài giải ném vào cho nó.
-Thầy giám thị hành lang thấy mình ra sớm mới gọi tới bắt nọn (mình nghỉ thế) "cậu đưa tờ giấy trong túi cho tôi" mình nghỉ bình thường vì chưa viết cái gì vào đấy nên đưa ra. Thấy thầy ấy lật lại thì mặt kia đã có mấy dòng chử và là công thức hóa học. Thầy kết luận mình đem tài liệu vào phòng thi và sau đó tên mình được đọc trong trong buổi chào cờ trước toàn trường.
-Ở đây mình ko bàn đến chuyện đúng hay sai nhưng mình coi thường một người dạy toán có tiếng là giỏi của trường mà nhìn tờ giấy ko biết nôi dung của nó là môn toán, lý hay hóa. Đến bây giờ gặp lại tôi vẩn còn cảm giác coi thuờng.
Thứ Bảy, 13 tháng 11, 2010
Thật.
-1-Trước nay mình cứ tự nhận là tính mình "thật" nhưng chưa có tổ chức cá nhân nào công nhận. Đến nay thì đã có 1 cá nhân chính thức công nhận danh hiệu này của mình và để thêm phần trịnh trọng danh hiệu này được nâng lên hoa mỹ 1 tí nửa ấy là "thật quá". Chuyện như này:
-Hôm í mình cùng với đoàn giáo dục đi miền núi đầu tư xây dựng trường. Hậu cuộc họp ấy thì như thường lệ lại vẫn là cuộc nhậu. Ở cái huyện miền núi bé như cái lổ mủi ấy thì có 1 quán nhậu đã là may nên toàn bộ các cá nhân kiệt xuất (hay sức) của huyện nhà cũng như nơi khác điều tập trung cả vào đây.
-Khi đoàn vào thì đã có vài xe ô hô đậu trước quán loại mà biển số không màu trắng í.
-Thưa thật với các bác nói đi họp cho oai chứ thực ra cả buổi lon ton ngoài hiện trường đo đo vẽ vẽ nên giờ mình vừa mệt vừa đói trông cho nó đem cái gì lên xơi phát cho nó đở run.
-Nhưng chưa kịp cho gì vào mồm thì bàn ngồi trước bắt đầu chơi xa luân chiến cứ lần lượt từng vị cầm ly qua "giao lưu". Cứ bác nào qua cũng được bác hiệu trưởng giới thiện chức danh nghe cứ búng toanh toách, bên này cứ banh muồm ra cười với uống tính mình xấu ăn lại đang đói như gấu thức ăn trước mặt mà ko có thời gian để làm vài miếng hỏi các bác làm sao mà cái bản mặt nó tươi cho được.
-Các bác trong hội mình chắc cũng thía thôi nhưng điều là dân làm quan có kinh nghiệm trong vụ này nên mặt tươi roi rói. Sau có 1 bác lại sang lần này ko nghe bác hiệu trưởng giới thiệu mà chỉ bảo "bác này thì chắc ai cũng biết rồi", bảo thật mình chả thấy có tí ấn tượng nào là quen bác này cả. Lúc này trong hội mình lại có bác bồi cho 1 câu mình nghe như sét đánh ngang tai. "Ở tỉnh này mà ko biết bác í thì ko phải dân Quảng Ngãi rồi".
-Bậy thật cha này là thi công mà ngang nhiên chuyễn hộ khẩu mình khỏi tỉnh thì loạn. Thế nên cái thèn tôi cũng bưng cái ly bia lên mà cụng với bác (khách í) 1 cái mà phát biểu thiệt thà rằng tui đúng là dân Quảng Ngãi nhưng chả biết bác là ai. Lập tức không khí trên bàn khác hẳn hình như nó hơi sượng lại thì phải, có 1 bác lanh mồm mới vớt giùm mình 1 câu bảo chứ mày ko xem tivi à. Bảo thật với các bác em xem ca nhạc mới cả phim chứ có coi thời sự đâu mà biết bác í là ai. Thế là mình cứ thành thật khai ra như thế, lần này thì bác khách sượng thấy rỏ và đi về bàn từ đó về sau ô là la mặc sức ăn không bị quấy rầy gì nửa, bàn bên ấy cấm có bác nào sang mời nửa mình nghỉ các bác hội mình chắc phải cảm ơn mình lắm lắm nhưng mà tình hình ko có vẻ như mình nghỉ bác nào ăn cũng rón rén mất hết tự nhiên. Trên đường về bác trưởng đoàn (khen) mình 1 phát "thèn này thiệt quá". "Cái người mà ai cũng biết là ai" ấy mà mày "tạt nguyên ly bia vào mẹt" thế thì bằng bóp cổ cái sinh mệnh chính trị của tụi tao rồi. Hơ thế ra thật cũng là cái tội.
-2-Quay 1 tí lại thời sinh viên ...........................................................................................................
Thứ Năm, 4 tháng 11, 2010
Của Duy đâu ??
1. Bây giờ thấy các bé con học theo kiểu cải cách hay đổi mới chi chi đó mà viết hẳn vào trong sách, cứ học xong thì quyển sách này vứt.
- Mình sinh năm 1978 nghĩa là nguyên đoạn cấp 1 vẫn còn chế độ học lại sách có tổ chức: Nghĩa là sách được phát cho học sinh vào đầu năm học và thu lại vào cuối năm để sang năm lại phát cho lớp sau.
- Sách thì bằng giấy cộng thêm cái công nghệ thời đó thì mấy khi mà đẹp lại trải qua 1 hoặc vài năm dưới sự lật lật mở mở của mấy ông học trò, chỉ cần tưởng tượng thế thì biết nó tã tới cở nào rồi.
- Tất nhiên rồi cũng tới lúc ko còn dùng đc nửa thì sẽ được dặm vào 1 ít sách mới, với cả có khi gặp trúng ông xài trước lười học hoặc cẩn thận thì cũng còn mới thế nên trong đống sách phát ra thì có quyển đẹp quyển xấu.
- Việc phát sách đầu năm thì đúng ra do cô giáo phụ trách phát theo kiểu hên xui nhưng thường thì cô giao cho cờ đỏ hoặc để 1 đống đấy lên tự nhận. Vậy nên cái sự nhanh nhẹn, xông pha mới có dịp mà phát huy, riêng mình không thèm tranh giành với đám phàm phu đó làm chi cứ từ từ có gì nhận nấy nên sách mình nhận về thì hết 99,99% là te tua xơ mướp rồi.
- Hông sao về chịu khó mông má lại tí rồi cũng dùng đc. Hồi đấy khó khăn có đc mấy họa báo Liên Xô (in màu, giấy dày như tạp chí nhà đẹp bây giờ í) là rất hiếm nhưng nhà mình có, lấy hắn mà bọc lại bìa sách dòm bên ngoài cho tươm tất rồi dán dán ép ép xong thì quyển sách ko đến nổi tệ lắm. Mình cứ bằng lòng thế ko thèm tranh giành làm chi (may khi lớn lên mình thoát khỏi thời 2 người mua chung cái quần tà lỏn chứ không thì ở truồng suốt đời).
2. Lúc nhỏ toàn ăn khoai là chính nhưng sao mình học giỏi thế không biết ??? Hình như nguyên 5 năm cấp một mình toàn đứng nhứt he he. Nên việc nhận phần thưởng trước bàn dân thiên hạ với mình là mặc nhiên ko có chi phải lăn tăn.
Đùng 1 cái năm lớp 5 có tới 2 thèn đứng nhứt lại là năm cuối cấp nên đc xuống trường huyện nhận phần thưởng, mình tà tà như mọi khi đến khi dòm lên thất thèn ku nhứt mới kia đã đứng sẳn mà chả hiểu sao 1 lớp có 1 suất đứng thôi. Ừ thế mày đứng đi tao ngồi vậy cuối cùng thì phần thưởng của mình với nó như nhau mổi tội cái mẹt mình ko có trong hình lãnh thưởng.
3. Ngoài ông anh ruột ra lúc nhỏ mình chơi với 1 đứa nửa là anh em nhà cô nhà cậu, ngang ngang tuổi mình. Ông nội nó là ông ngoại mình. Mẹ nó là tiểu thương hay còn gọi là "tư sản mẹt" vào thời đó nên tiền bạc cũng rủng rẻn và nó có nhiều đồ chơi, mình chơi với nó chủ yếu là ké đồ chơi.
- Thèn này được ông ngoại mình cưng kinh (cháu nội lại là đích tôn mà) nên ông hay dẩn nó đi chơi với cả ăn vặt. Lúc đó còn nhỏ chưa biết dị là gì nên mình cứ bám theo hưởng xớ. Nhưng cái đoạn mua đồ chơi cho thì không hưởng xớ được.
- Có lần ông đi Bình Định về mua theo 2 con hổ bằng đất sét sơn màu mình mừng kinh nhưng mà hóa ra của thèn kia tất vì đó là 1 cặp chứ ko phải hai con. Thôiiii bằng đất sét chứ gì vào xóm gốm mè nheo xin lấy 1 cục về nặn ra cả đàn ấy chứ tao chả cần.
- Ko biết do bẩm sinh hay do tự làm đồ chơi hoài mà mình trở thành khéo tay dù có lấy kính hiển vi mà soi thì cấm có thấy 10 đầu ngón tay mình có cái hoa tay nào.
4. Năm lớp 8 trường tổ chức thi vẽ để chọn ra đội hình đi thi huyện mình lọt vào được thế là đi thi toàn huyện, hồi giờ toàn vẽ trên giấy vở tự nhiên vào thi thấy phát cho mổi vị 1 tấm bản đồ (khoảng tầm tờ A1) to vật vã (lật cái lưng trắng lại vẽ lên đó), phát đến mình là thèn cuối cùng (tại lãnh theo kiểu giơ tay mình thì thong thả) ........ tèn ten hết giấy.
-Trong khi mình còn ngồi chờ ban tổ chức kiếm giấy thì tụi kia hì hục vẽ. Tình hình là hiệu sách (cả huyện có mổi chổ này bán bản đồ) hết hàng nên ban tổ chức mới lấy kéo cắt 1 cái hình quảng cáo trong phòng cho mình làm giấy vẽ tờ này là bìa cứng. Cuối cùng mình cũng có tờ giấy để thi với thiên hạ mặc dù tờ giấy này hông giống ai.
-Toát mồ hôi vật lộn với tờ giấy (to quá mà) mình cũng bôi màu xong cho nó, không biết do mình vẽ đẹp hay do thông cảm vụ thiếu giấy mà ban tổ chức cho mình giải nhất. He he chuẩn bị đi thi tỉnh nha oai wué.
-Kinh ngiệm lần thi huyện mình toàn vẽ màu cây mà tờ giấy lớn quá vẽ lâu mình mới tìm hiểu thì biết có màu nước bôi nhanh hơn thế là nhân dịp được lên tỉnh xin ba má cho 1 hộp màu nước.
-Cọ thì tự chế chỉ cần cắt 1 nhúm tóc, 1 cái vỏ tuýp kem đánh răng (thời đó vỏ làm bằng kim loại) , và mấy cây đũa tre là mình sản xuất ra 1 bộ cọ (3 cây) đủ dùng. Vào thi tụi trong tỉnh cứ gọi là lác mắt với ông nhớ.
-Từ nhà vào nơi thi có 24km bây giờ mình đi hàng ngày mà hồi đó xa thế ko biết, huyện cử 2 phụ trách đội đưa đoàn gồm 2 vẽ và 2 kể chuyện đem chuông đi đánh xứ người.
-Hội tụ anh tài cả tỉnh vào phòng lại tới khâu phát giấy với chút kinh nghiệm mình dòm ngó ai cầm giấy to thì lại gần nhận nhanh kẻo mà hết thì chết dở, Nhưng hóa ra trong tỉnh mà ko bằng nhà quê vẽ tờ giấy nhỏ tí (A3) mình cũng có phần. Lại còn dặn hỏng thì phát lại (tỉnh có khác tổ chức ngon lành thế).
-Biết địch biết ta trăm trận trăm thắng mình đi lòng vòng nắm tình hình (tờ giấy to vật vã còn bôi kịp xá gì tờ bé tí thế kia) nghe các bác trong ban tổ chức bàn tán chỉ trỏ nào là con họa sĩ này, học trò cưng nhà văn hóa kia mình bắt đầu phát sốt, thôi đường nào cũng thua cứ bôi cật lực vào tới đâu hay tới đó.
-Lần đầu tiên vẽ màu nước lại thêm bộ cọ tự chế quá Pro mình phệt 1 phát dòm thấy đen ngòm, may có cả màu trắng mình đổ cho 1 mớ rồi lấy nước bôi lên quẹt cọ thí xác, ngó ra cửa thấy phụ trách đội của mình đâu mất tiêu (bị trước khi vô thi anh phụ trách nói ảnh còn đứng đó thì may ra bài mình đạt còn ảnh đi mất tiêu thì mình rớt chắc) vậy thì tèo rồi còn gì anh phụ trách cũng có chút khiếu nên mới hộ tống mình ảnh mà chê thì mình chả còn hy vọng.
-Loáng cái tờ giấy mình đầy màu ok xong lại đi dạo thì có 1 bác bảo mình "sao ko nhấn thêm mà đi đâu đấy" mình mà biết nhấn cái gì thì chết ngay tại trận nhưng cũng quay về chổ ngồi chờ bác lơ mình lại đi dòm ngó thấy có thèn vẽ bầu trời đẹp ác thế là mình về cắm đầu vẽ lại cái bầu trời nhưng chả giống thèn kia được, nhìn nó cứ loang lỗ thế nào í thôi kệ.
-Kết quả là cái quả ấy của mình đứng nhất toàn tỉnh, nghe các bác ấy tán là có chiều sâu nhờ biết kỷ thuật loang màu hớ hớ chả biết đường nào mà lần.
-Huyện mình mới điều 1 con uóat vào đón đội đi thi về chứ ko cho đi xe đò nửa (oách nhé) đón cả đội còn có cả đội nghi thức đi theo. Nói chung chả biết các bác í tính toán kiểu gì, 1 con uóat mà đội đi thi đã 4 vị + 2 phụ trách vậy mà 1 ông lái xe với cả 4 nghi thức đội chạy hai mí cây số vào đón thì ngồi vào đâu. Nói chung là ko nhớ nhồi nhét kiểu gì cuối cùng mình ngồi bệt sau thùng xe điên thế không biết.
-Trong khi mình còn ngồi chờ ban tổ chức kiếm giấy thì tụi kia hì hục vẽ. Tình hình là hiệu sách (cả huyện có mổi chổ này bán bản đồ) hết hàng nên ban tổ chức mới lấy kéo cắt 1 cái hình quảng cáo trong phòng cho mình làm giấy vẽ tờ này là bìa cứng. Cuối cùng mình cũng có tờ giấy để thi với thiên hạ mặc dù tờ giấy này hông giống ai.
-Toát mồ hôi vật lộn với tờ giấy (to quá mà) mình cũng bôi màu xong cho nó, không biết do mình vẽ đẹp hay do thông cảm vụ thiếu giấy mà ban tổ chức cho mình giải nhất. He he chuẩn bị đi thi tỉnh nha oai wué.
-Kinh ngiệm lần thi huyện mình toàn vẽ màu cây mà tờ giấy lớn quá vẽ lâu mình mới tìm hiểu thì biết có màu nước bôi nhanh hơn thế là nhân dịp được lên tỉnh xin ba má cho 1 hộp màu nước.
-Cọ thì tự chế chỉ cần cắt 1 nhúm tóc, 1 cái vỏ tuýp kem đánh răng (thời đó vỏ làm bằng kim loại) , và mấy cây đũa tre là mình sản xuất ra 1 bộ cọ (3 cây) đủ dùng. Vào thi tụi trong tỉnh cứ gọi là lác mắt với ông nhớ.
-Từ nhà vào nơi thi có 24km bây giờ mình đi hàng ngày mà hồi đó xa thế ko biết, huyện cử 2 phụ trách đội đưa đoàn gồm 2 vẽ và 2 kể chuyện đem chuông đi đánh xứ người.
-Hội tụ anh tài cả tỉnh vào phòng lại tới khâu phát giấy với chút kinh nghiệm mình dòm ngó ai cầm giấy to thì lại gần nhận nhanh kẻo mà hết thì chết dở, Nhưng hóa ra trong tỉnh mà ko bằng nhà quê vẽ tờ giấy nhỏ tí (A3) mình cũng có phần. Lại còn dặn hỏng thì phát lại (tỉnh có khác tổ chức ngon lành thế).
-Biết địch biết ta trăm trận trăm thắng mình đi lòng vòng nắm tình hình (tờ giấy to vật vã còn bôi kịp xá gì tờ bé tí thế kia) nghe các bác trong ban tổ chức bàn tán chỉ trỏ nào là con họa sĩ này, học trò cưng nhà văn hóa kia mình bắt đầu phát sốt, thôi đường nào cũng thua cứ bôi cật lực vào tới đâu hay tới đó.
-Lần đầu tiên vẽ màu nước lại thêm bộ cọ tự chế quá Pro mình phệt 1 phát dòm thấy đen ngòm, may có cả màu trắng mình đổ cho 1 mớ rồi lấy nước bôi lên quẹt cọ thí xác, ngó ra cửa thấy phụ trách đội của mình đâu mất tiêu (bị trước khi vô thi anh phụ trách nói ảnh còn đứng đó thì may ra bài mình đạt còn ảnh đi mất tiêu thì mình rớt chắc) vậy thì tèo rồi còn gì anh phụ trách cũng có chút khiếu nên mới hộ tống mình ảnh mà chê thì mình chả còn hy vọng.
-Loáng cái tờ giấy mình đầy màu ok xong lại đi dạo thì có 1 bác bảo mình "sao ko nhấn thêm mà đi đâu đấy" mình mà biết nhấn cái gì thì chết ngay tại trận nhưng cũng quay về chổ ngồi chờ bác lơ mình lại đi dòm ngó thấy có thèn vẽ bầu trời đẹp ác thế là mình về cắm đầu vẽ lại cái bầu trời nhưng chả giống thèn kia được, nhìn nó cứ loang lỗ thế nào í thôi kệ.
-Kết quả là cái quả ấy của mình đứng nhất toàn tỉnh, nghe các bác ấy tán là có chiều sâu nhờ biết kỷ thuật loang màu hớ hớ chả biết đường nào mà lần.
-Huyện mình mới điều 1 con uóat vào đón đội đi thi về chứ ko cho đi xe đò nửa (oách nhé) đón cả đội còn có cả đội nghi thức đi theo. Nói chung chả biết các bác í tính toán kiểu gì, 1 con uóat mà đội đi thi đã 4 vị + 2 phụ trách vậy mà 1 ông lái xe với cả 4 nghi thức đội chạy hai mí cây số vào đón thì ngồi vào đâu. Nói chung là ko nhớ nhồi nhét kiểu gì cuối cùng mình ngồi bệt sau thùng xe điên thế không biết.
*Kể lể nảy giờ chủ yếu là này: Mình thì tính chập chạp lại ko muốn bon chen cộng thêm cái vụ thật quá (hôm nào nói cái vụ thật này sau...) nên cái gì mình có cũng ko có trọn vẹn toàn là phải mông má cải tạo lại và đến giờ mình vẫn thấy ổn chưa có gì phải phàn nàn.
Nhưng (lại nhưng diển văn của các bác lớn lớn cũng thế mà) cái đoạn mà ai cũng có thì đến nay mình vẩn chưa có.
-Theo cái sự đọc và nghe ngóng của mình thì vốn chúa sinh ra loài người có sức mạnh hơi bị dã man, sau đó ông nì có hôm ngồi rảnh rỗi mới giật mình vì thí cái bọn người này nó phá kinh quá ko chừng nó quậy lên tới mình thì chít là lá la thế là ngài tách loài người làm hai thế mới sinh ra cái vụ có ông có bà đấy. Và vì lúc này mỗi người còn có mỗi nửa nên ko còn mạnh nửa thế mới phải đi tìm nhau (cho mạnh dể bề phá phách và làm lung tung việc í mà).
-Hông biết cái nửa của Duy đang ở đâu hay là tìm nhầm nửa khác mất thì Duy có mà toi hị hị. Thế nên nay mới lên cái thông báo này mà hỏi bàn dân thiên hạ chứ cái nửa kia của Duy đâu??????
Thứ Ba, 26 tháng 10, 2010
Thấy ....
Một dạo cứ sáng sáng là anh em lại ới nhau đi khi thì Thư viện tỉnh khi thì Diên Hồng (nhà thi đấu tỉnh), khi thì nhà văn hóa lao động tỉnh.
Ấy chớ có tưởng là cái lòng yêu thể thao với cả đọc sách của mấy ông làm tư vấn nó cao nhé bạn thực tình thì đến mấy chổ đấy để café sáng thôi.
Vì sân vườn các nơi này rộng mà ít người đến nên các bác quản lý nghĩ ra trò cho thuê sân làm quán café. Cũng hiệu quả phết sáng nào người xe cũng nờm nợp ra vào cổng mấy công trình này, dân ngoại tỉnh mà nhìn thoáng qua thí phải nể tinh thần thể thao, văn hóa của dân Quảng Ngãi (mới sáng đã đông thế cơ mà).
Mình cũng tham gia vào đội ngũ gây hiểu nhầm này chủ yếu là giá hắn mềm hơn mấy anh sân vườn đầu tư bài bản lại có thể hùng hồn tuyên bố với tụi ở quê “hôm nào tao chả ghé thư viện” đại loại thế.
Ban đầu các quán này gọi bằng căn tin sau làm ăn được các bác ngồi nghĩ ra cái tên nghe kiêu toanh toách ấy. Lúc này quản lý của các bác quản lý thấy không ổn mới ra cái sự cấm ko cho quán café tồn tại trong mấy công trình đất đai thừa thải của nhà nước này.
Thế là kế hoạch lách được thực hiện:
-1: Cứ để nguyên tên quán đấy chỉ có điều quay mặt nó vào bên trong quán (dòm ra thì thấy tên, dòm dô thì không). Chắc chiêu này ko lách được nên 1 thời gian sau thấy thực hiện kế hoạch 2.
-2: Ném béng cái tên luôn cho nó quay lại làm căn tin. Cũng được 1 thời gian sau hình như các bác bên trên đè mạnh quá thế là nghỉ hẳn.
Chậc nghỉ thì thôi vậy bà con lại quay ra bàn tán có phần khen các bác quản lý của quản lý lần này làm en được nói dẹp là dẹp chứ ko lách liếc gì xấc. (dù cái đoạn lách này diển biến cũng hơn cả tháng).
Sáng nay lại nghe thèn bạn làm bên bộ đội alo “tới thư viện café mày” thèn này “mày mơ ngủ hay là lâu quá ko ló mẹt ra khỏi doanh trại mà ko biết vụ dọn dẹp này” Nó kiên quyết bảo ra mình rón rén cưỡi con xe tã ra thì ô là la cái gì thế kia em lại chiễm chệ ở đó có phần diêm dúa hơn xưa có cả cổng riêng nhớ. Kệ các bác quản mới chả lý có bán thì ta cứ uống khà khà.
Mấy hôm sau lại thấy thông báo đi cổng kia (cổng thư viện), mấy hôm sau lại thấy dời cái bảng hiệu vào tít bên trong.
Hà hà lại bắt đầu vòng tuần hoàn đây đúng là phát triển theo hình trôn ốc thật. Lại liên tưởng tới cái dĩa cơm mà dân văn phòng độc thân như mình ngày nào cũng dòm thấy: càng ngày nó càng teo lại tự nhiên 1 hôm ........ ngạc nhiên chưa nó lại to vật vã chớ có banh mồm ra cười lên giá rồi đấy hớ hớ và nó lại bắt đầu quá trình teo dần điều chờ đến ngày .... ngạc nhiên chưa.

Ấy chớ có tưởng là cái lòng yêu thể thao với cả đọc sách của mấy ông làm tư vấn nó cao nhé bạn thực tình thì đến mấy chổ đấy để café sáng thôi.
Vì sân vườn các nơi này rộng mà ít người đến nên các bác quản lý nghĩ ra trò cho thuê sân làm quán café. Cũng hiệu quả phết sáng nào người xe cũng nờm nợp ra vào cổng mấy công trình này, dân ngoại tỉnh mà nhìn thoáng qua thí phải nể tinh thần thể thao, văn hóa của dân Quảng Ngãi (mới sáng đã đông thế cơ mà).
Mình cũng tham gia vào đội ngũ gây hiểu nhầm này chủ yếu là giá hắn mềm hơn mấy anh sân vườn đầu tư bài bản lại có thể hùng hồn tuyên bố với tụi ở quê “hôm nào tao chả ghé thư viện” đại loại thế.
Ban đầu các quán này gọi bằng căn tin sau làm ăn được các bác ngồi nghĩ ra cái tên nghe kiêu toanh toách ấy. Lúc này quản lý của các bác quản lý thấy không ổn mới ra cái sự cấm ko cho quán café tồn tại trong mấy công trình đất đai thừa thải của nhà nước này.
Thế là kế hoạch lách được thực hiện:
-1: Cứ để nguyên tên quán đấy chỉ có điều quay mặt nó vào bên trong quán (dòm ra thì thấy tên, dòm dô thì không). Chắc chiêu này ko lách được nên 1 thời gian sau thấy thực hiện kế hoạch 2.
-2: Ném béng cái tên luôn cho nó quay lại làm căn tin. Cũng được 1 thời gian sau hình như các bác bên trên đè mạnh quá thế là nghỉ hẳn.
Chậc nghỉ thì thôi vậy bà con lại quay ra bàn tán có phần khen các bác quản lý của quản lý lần này làm en được nói dẹp là dẹp chứ ko lách liếc gì xấc. (dù cái đoạn lách này diển biến cũng hơn cả tháng).
Sáng nay lại nghe thèn bạn làm bên bộ đội alo “tới thư viện café mày” thèn này “mày mơ ngủ hay là lâu quá ko ló mẹt ra khỏi doanh trại mà ko biết vụ dọn dẹp này” Nó kiên quyết bảo ra mình rón rén cưỡi con xe tã ra thì ô là la cái gì thế kia em lại chiễm chệ ở đó có phần diêm dúa hơn xưa có cả cổng riêng nhớ. Kệ các bác quản mới chả lý có bán thì ta cứ uống khà khà.
Mấy hôm sau lại thấy thông báo đi cổng kia (cổng thư viện), mấy hôm sau lại thấy dời cái bảng hiệu vào tít bên trong.
Hà hà lại bắt đầu vòng tuần hoàn đây đúng là phát triển theo hình trôn ốc thật. Lại liên tưởng tới cái dĩa cơm mà dân văn phòng độc thân như mình ngày nào cũng dòm thấy: càng ngày nó càng teo lại tự nhiên 1 hôm ........ ngạc nhiên chưa nó lại to vật vã chớ có banh mồm ra cười lên giá rồi đấy hớ hớ và nó lại bắt đầu quá trình teo dần điều chờ đến ngày .... ngạc nhiên chưa.
Thứ Bảy, 16 tháng 10, 2010
Những phát biểu nhảm của Duy782006 :->>O
Thứ Ba, 12 tháng 10, 2010
Cafe hử? ồiiiiiiiiii!
Điệp khúc "Cafe ?" gần như sáng nào cũng vang lên và tùy vào hoàn cảnh mà "thôi" hoặc "rồi" nhưng cái đoạn rồi ấy thì thường xuyên hơn vì nghề tư vấn thiết kế lại nhận money theo sản phẩm nên có phần thoải mái về thời gian tí (tối ta lại cày bù khớ khớ).
Nói cafe cho oai chứ cả năm có khi chỉ uống có vài ly cafe còn thì toàn trà mới cả sữa hoặc nước khoáng đóng chai.
Những lần thật sự cafe thì chủ yếu là đến sau và đối tượng đến trước đã gọi sẳn 1 đen để đó và đối tượng này mình tương đối nể mặt thì "chậc" thôi cố vậy. Sau cái "chậc" này thì là cả 1 ngày đấy cấm có làm gì đc he he, chả biết sao cứ uống cái này vào thì tay chân cứ run tim thì đập mạnh cứ như say ấy (và quan trọng đếch thấy ngon).
Dị ứng nhất những ông (hoặc bà) đi thì lề mề lệch phệt tới nơi thì mọi người chuẩn bị về đến nơi thế nhưng cứ hiên ngang 'ới bà chủ 1 đen" :-( đợi chờ mặc bay, mấy lúc đấy cứ là muốn úp nguyên fin lên đầu hắn điên hết cả người thế nhưng vẫn cứ phải banh mồm nhe nanh ra mà cười lại còn bảo mày cứ từ từ việc gì mà vội (bố mày sắp về mà còn phải chờ từng giọt từng giọt cái mặt bố mày hằm hằm như thế mày ko nhận ra à? Ngu).
Hôm gặp con em (hồi xưa mình thích nó kinh nhưng nó đếch thích mình nên mình bực quá bỏ luôn) nó lại rủ mình đi cafe để lên lớp cho cái vụ nên lập gia đình và cái vụ giữ tâm hồn thư thái gì đấy mà nó mới ngộ ra (chắc đoạn này nó mới mua máy đếm tiền nên có thời gian rảnh nghiên cứu thiền hay cái chi chi đó). Vào quán hai người gọi 1 đen, 1 trà lipton khi đem ra thèn phục vụ nghiễm nhiên ném ly cafe cho mình còn bé kia thì trà .... khà khà, vốn khó tính mình mới bảo nó đổi qua cho đúng làm thèn nhỏ mắt tròn mắt dẹt vừa đổi vừa dòm cái bản mặt mình coi có nhầm ko.
Cafe buổi sáng thì chủ yếu là ngồi tào lao là chính nhưng mà tối thì hiếm nếu có chắc chắn có việc: khi thì nhờ đỡ chuyện gì (chủ yếu là tụi bạn hắm làm nhà), khi thì có người thấy cái mặt mình ở giá hoài tội nghiệp mới lôi đi quảng cáo cho cô này cô kia ...... kết quả thì ko cần thông báo cứ dòm cái lý lịch bên dưới thì biết :->>O, đấy còn chưa dã man có khi đứa bạn ko thân và tương đối cũ réo đi mới ngồi chưa kịp thở thì nó tương cho cái thiệp báo hỷ ặc tủi thân quá. Lại sắp đóng mặt dày đi ăn cưới và nghe lũ bạn đòi nợ ăn. Ngán.... hâyyyyyyyy :-XX<

Nói cafe cho oai chứ cả năm có khi chỉ uống có vài ly cafe còn thì toàn trà mới cả sữa hoặc nước khoáng đóng chai.
Những lần thật sự cafe thì chủ yếu là đến sau và đối tượng đến trước đã gọi sẳn 1 đen để đó và đối tượng này mình tương đối nể mặt thì "chậc" thôi cố vậy. Sau cái "chậc" này thì là cả 1 ngày đấy cấm có làm gì đc he he, chả biết sao cứ uống cái này vào thì tay chân cứ run tim thì đập mạnh cứ như say ấy (và quan trọng đếch thấy ngon).
Dị ứng nhất những ông (hoặc bà) đi thì lề mề lệch phệt tới nơi thì mọi người chuẩn bị về đến nơi thế nhưng cứ hiên ngang 'ới bà chủ 1 đen" :-( đợi chờ mặc bay, mấy lúc đấy cứ là muốn úp nguyên fin lên đầu hắn điên hết cả người thế nhưng vẫn cứ phải banh mồm nhe nanh ra mà cười lại còn bảo mày cứ từ từ việc gì mà vội (bố mày sắp về mà còn phải chờ từng giọt từng giọt cái mặt bố mày hằm hằm như thế mày ko nhận ra à? Ngu).
Hôm gặp con em (hồi xưa mình thích nó kinh nhưng nó đếch thích mình nên mình bực quá bỏ luôn) nó lại rủ mình đi cafe để lên lớp cho cái vụ nên lập gia đình và cái vụ giữ tâm hồn thư thái gì đấy mà nó mới ngộ ra (chắc đoạn này nó mới mua máy đếm tiền nên có thời gian rảnh nghiên cứu thiền hay cái chi chi đó). Vào quán hai người gọi 1 đen, 1 trà lipton khi đem ra thèn phục vụ nghiễm nhiên ném ly cafe cho mình còn bé kia thì trà .... khà khà, vốn khó tính mình mới bảo nó đổi qua cho đúng làm thèn nhỏ mắt tròn mắt dẹt vừa đổi vừa dòm cái bản mặt mình coi có nhầm ko.
Cafe buổi sáng thì chủ yếu là ngồi tào lao là chính nhưng mà tối thì hiếm nếu có chắc chắn có việc: khi thì nhờ đỡ chuyện gì (chủ yếu là tụi bạn hắm làm nhà), khi thì có người thấy cái mặt mình ở giá hoài tội nghiệp mới lôi đi quảng cáo cho cô này cô kia ...... kết quả thì ko cần thông báo cứ dòm cái lý lịch bên dưới thì biết :->>O, đấy còn chưa dã man có khi đứa bạn ko thân và tương đối cũ réo đi mới ngồi chưa kịp thở thì nó tương cho cái thiệp báo hỷ ặc tủi thân quá. Lại sắp đóng mặt dày đi ăn cưới và nghe lũ bạn đòi nợ ăn. Ngán.... hâyyyyyyyy :-XX<
Chủ Nhật, 30 tháng 5, 2010
Ghi chép tào lao.
-Những ghi chép của Duy cập nhật hàng ngày (thỉnh thoảng) tại đây.
-Nếu bạn đọc thấy có gì không thích hoặc có ý kiến khác cũng mong vui lòng không bình luận.
-Nếu bạn là người quen khi gặp mình vui lòng không đề cập đến những nội dung đã đọc trên này.
-Nếu bạn đọc thấy có gì không thích hoặc có ý kiến khác cũng mong vui lòng không bình luận.
-Nếu bạn là người quen khi gặp mình vui lòng không đề cập đến những nội dung đã đọc trên này.
Thứ Sáu, 25 tháng 12, 2009
Tết
“Mổi năm hoa Đào nở.
Lại thấy ông đồ già”
Đây là ký ức về tết của nhiều người riêng ký ức của mình thì không có hình ảnh này. Ký ức của mình hắn khác hoắc hà. Tụi trẻ lúc đó thích cái khoảng thời gian trước tết còn hơn là tết nửa vì:
*Bánh nổ.
-Cứ gần tết thì dọc hai bên lề đường đoạn đầu cầu sẽ có hai hàng chảo to thiệt là to để .................... rang nổ, ở đây người ta làm dịch vụ cứ nhà nào cũng xoay sở kím cho được ít nếp nổ rồi ra đây rang cho nó nổ bung bét lên (giống giống cái món bỏng ngô thơm bơ bây giờ í). Rang xong thì đem về để làm bánh nổ lúc này thì mấy ông nhóc mới tranh thủ dùng đủ trò mè nheo để ........ kím lấy 1 ít mà bỏ bị nhai chừng chừng còn chủ yếu là đem xo của ông nào nhiều hơn. Tới giai đoạn thứ hai là người lớn mới lấy đường thắng với ít gừng thơm lừng rồi rưới cái này lên chổ nếp đã bung trộn cho điều để làm chất kết dính, đoạn này mới hấp dẩn nghen. Mặc dù người lớn ai cũng bận trộn trộn rưới rưới nhưng các ông lại chàng ràng chạy nhảy gần đó hoài sợ bụi dính vào thì mệt nên các vị được phát cho một nắm cái sản phẩm đã được trộn này (thường thì to cở trái mãng cầu) để các vị kiếm chổ nào ngồi gặm tất nhiên tay và mặt sau khi giải quyết xong cái quả này thì không dơ mới lạ. Tiếp theo người lớn mới dồn hổn hợp này vào khuôn rồi đóng lại thành cây khi lấy ra khỏi khuôn thì nó giống như cái cây mốc bê tông đỏ đỏ trắng trắng cắm dọc đường ấy công đoạn này không xơ múi được gì nhưng ....... hông sao còn hồi sau nửa mà. Bây giờ tới đoạn dùng dao cắt cái cây này thành từng miếng thế nào một cây cũng phải có hai cái đầu phần này xấu ai lại trưng bày lên dĩa ngày tết bao giờ ===> có đây tụi nhỏ sẽ lo vụ làm đẹp này bằng cách thầu hết ráo cái đám đầu đày này tất nhiên kèm theo màn kỳ kèo xin thêm mấy d9aon5 giữa không được đẹp (do đóng không đều nên bị rổ ấy) thế là chỉ một món bánh nổ đám con nít đã được 3 niềm vui mà tết đâu phải có 1 loại bánh như vậy đâu .............
*Mứt dừa.
Đầu tiên là khâu đập sọ dừa để lấy phần cơm bên trong. Dừa để làm mức là dừa già nên nước dừa đã nhạt thếch khoảng này không hấp dẩn mấy, thường mình mong trong số đó có 1 quả đã nứt mộng (người lớn và con nít thì gần như là cái sự mong hắn khác nhau ghê lắm) lúc này quả bị (được) nứt mộng này không dùng làm mứt vì bao nhiêu chất dinh dưỡng đã đem nuôi cái mộng hết rồi. Cái mộng này nó hình thành bên trong trái dừa hình thức giống như củ hành tây ấy nếu "may mắn" thì nó to cở củ sắn (củ đậu), ăn xốp xốp hay hay thường thì cả xóm mới có 1 quả kiểu này và cái dùng măm măm này cũng tương đối nhỏ nên hông có shape rộng rải mà lén măm một mình.
Ầy sao mình kể cái dụ gì cũng dẩn đến cái khoảng măm măm thế nhỡ? Con nít mà lúc nào cũng nghỉ tới khoản này thôi nhất là con nít cái thời rất ít cái làm quà vặt được hị hị.
Tiếp tới cái vụ sau khi đã lấy được phần cơm quả dừa mới lấy dao lạng nó ra thành giãi dài giống như cái ruybăng (càng dài càng đẹp) khoảng này thể nào cũng dư ra vài miếng hông thể lạng được nửa. Có đây có đây lúc này nếu mà hoành tráng thì có 1 cái bánh tráng nướng (bánh đa) thơm lừng, giòn rụm en chung với cái sản phẩm dôi dư kia thì ngon ác. nếu hông có bánh tráng thì .......... vẫn ngon thường.
Tới đoạn rim mức không kể dài dòng lôi thôi làm gì, sản phẩm thể nào cũng có mấy mẩu bị đứt ngăn ngắn, bị dính nùi lại hông gở ra được cái này bày lên dĩa xấu hoắc nên một lần nửa mình "giúp" đội hình được đẹp bằng cách thủ tiêu sạch mấy cái mất thẩm mỹ này. Lại hết 1 món.
Còn tiếp!
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)